Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Trò ăn cướp mới

Cách đây mấy ngày, tại nơi tôi ở, thành phố Domažlice, xảy ra một tình tiết mà các doanh nghiệp ta nên chú ý rút kinh nghiệm. Một cửa hàng bán đồ vải khá rộng, khá hoành tráng với cả hệ thống Kamera theo dõi đã xảy ra một sự kiện bất ngờ. Cửa hàng chuyên bán hàng vải và giầy dép. Món đặc trưng nổi bật là quần bò, áo phông, áo khoác khá mốt. Một loạt các manakanh dàn hàng ngang trình diễn các loại quần jean, áo mikiny có mũ hoặc áo len đang thịnh hành. Một tốp thanh niên vào thăm cửa hàng.

Thời buổi bây giờ, hai vợ chồng sống được vào một quầy đồ vải là một kỳ tích. Quầy thì rộng, hàng thì phải nhiều rồi. Bây giờ mà ít vốn chỉ có mà ăn cám. Người vợ thì đang mang bầu. Trông coi hàng và trả lời và thu tiền cũng đủ mệt hết hơi. Trước kia diện tích này có vài người bán. Giờ thì làm ăn không được nên các đối thủ khác ra đi hết. Quầy còn mỗi một chủ. Thuê thêm một người phụ giúp thì hoá ra một quầy phải nuôi 3 người với chi phí thuê quầy cao thì cũng toi.

Lại nói chuyện tốp thanh niên kia vào quầy thử các loại quần bò. Các thanh niên tất nhiên là phải chọn dăm ba cái sao cho đúng số của mình. Một tên mặc vào người. Hắn gửi tặng lại cửa hàng chiếc quần cũ đang mặc và bắt đầu co cẳng chạy. Tìnhg huống bất ngờ hiếm có xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ai đời ở giữa quảng trường thành phố to thế này, có thằng ăn cướp ù té như vậy. Anh chồng phi đuổi theo ngay, miệng hô hoán. Điều bất ngờ thứ hai đã xảy ra theo kịch bản đã soạn sẵn. Tốp còn lại cứ thế cầm vài chiếc quần bò đã chọn sẵn thật ưng ý và ù té tiếp. Bà vợ bụng to thì đuổi sao được nữa. Chồng đuổi chán đành quay về nhìn đống quần vơi đi hẳn . Mọi người xung quanh quảng trường biết chuyện thì lũ người kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp buôn bán ở Cộng hoà Séc thân yêu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, phải không các bạn?

Cũng may, hàng đến thẳng tay người tiêu dùng, chứ mà vớ phải mấy đứa có nhu cầu bán lại thì thiệt hại còn to hơn nữa.

1 nhận xét:

kimduccz nói...

Như thế vẫn không nhằm nhò gì đâu bạn ơi. Chị con bác bên chồng tôi cũng 1 mình bán cửa hàng to rộng, chị ấy bị thương tật mất 1 chân đến đầu gối. Chân thậm thọt một mình bán hàng, 1 hôm có 2 mẹ con nhà mọi đến mua hàng, con cô ta còn bé nên nhờ chị họ tôi bế hộ để mặc thử, thử xong không trả tiền cứ thế đi ra, chị họ tôi đặt con cô ta xuống để đòi tiền liền bị cô ta chạy ra khóa cửa lại túm tóc đánh cho sưng mặt và quai hàm, rách mép phải khâu mấy mũi. Khi thoát được ra tri hô để mọi người và công an đến bắt được cô ta thì chị ấy phải vào nằm viện điều trị 1 tuần vì thương tật.
Hồi đó cô ta không bị đi tù vì đang nuôi con nhỏ và cũng không có tiền để đền bù chị họ tôi như Tòa án chỉ định. Đành phải chịu vậy chứ biết làm sao được. Ở đời đúng là lắm chuyện oái oăm.