NGÀI
LUẬT SƯ MILAN ŠULEJ
Đây
là ông luật sư luôn diện trong bộ đồ đen: áo dạ
đen, sơ mi đen, kính đen và thậm chí nhẫn với mặt
đá đen ông cũng thích đeo. Tôi biết ông khi ông cho
biết ông là người xử tên giết vợ anh Phúc ơ
Kdyně-một nữ kỹ sư, làm ăn đầy tháo vát và là
người Nghệ An.
Ông
nói ông có quen ông chủ tịch Hội Séc Việt hữu nghị,
biết về Câu lạc bộ Hà Nội. Khi quyết định kiện
Milan ra toà, tôi đến tham khảo ý kiến ông này. Nhiều
lần tôi gọi điện cho Milan Halada, nhưng thấy số tôi
là hắn không nhấc máy. Khi ông luật sư Milan ˇˇSulej
gọi thì thằng cha Milan Halada trả lời. Ông ta doạ hắn
là trong vòng một tháng mà hắn không trả tôi tiền
thì ông sẽ cho công ty của hắn bay. Milan Halada tỏ ra
sợ, hắn xin lỗi, vâng dạ và hứa sau 30 ngày sẽ trả
tiền. Hắn còn có lời rằng : „Đấy là bọn nước
ngoài, kệ chúng nó, việc gì phải trả“. Hoá ra con
người hắn bị tiêm nhiễm một thứ phân biệt chủng
tộc. Có nghĩa là người Séc có quyền ăn quịt của
những người ở xứ khác đến đây làm ăn. Ngầi luật
sư đã trả lời thẳng thừng rằng:“Họ là người
nước ngoài thì cũng là người, không được phép phân
biệt. Họ làm thì họ phải được trả tiền công“.
Ngài luật sư này cũng quá tin cái thằng trộm cướp
này. Nếu ngài biêt rằng cả nhà nó sẵn sàng vào rừng
ăn cắp củi, con vợ nó mắt lơ mày láo, lia trái lia
phải thì hà tất chờ 30 ngày để có câu trả lời.
Tôi rất phân vân. Cái việc ngu si này, há mất thêm
tiền nữa mà đi kiện tụng. Chứng cớ, sự việc, con
người thì còn đầy ra đấy. Nhưng luật pháp nước
này nó cũng khác gì ở Việt Nam đâu.Quan toà muốn cho
ai thắng, muốn cho ai hoà đều được cả. Tóm lại,
cái trò ngẫu hứng là điều cũng dễ thấy trong ngành
luật pháp.
Ngài
luật sư hướng dẫn tôi, rằng chỉ cần ra toà, đóng
một khoản lệ phí bao nhiêu đó, và có thể nộp đơn
kiện ở bất cứ nơi đâu.
Cẩn
thận, tôi còn lên Praha nhờ cậy một luật sư và một
cô phiên dịch người Việt Nam trong Câu lạc bộ Hà
Nội.Tất nhiên, tôi không muốn họ giúp không công. Hồ
sơ, hợp đồng, bằng chứng và công việc tôi gửi cho
họ một bộ. Tôi chờ và chờ. Cuối cùng có lẽ vụ
việc của tôi cũng đi vào quên lãng.Họ đang theo đuổi
một vụ kiện lừa đảo ở rừng to hơn nhiều, liên
quan tới hàng trăm, hàng ngàn con người. Luật sư nói
rằng đang tìm người nên chưa có câu trả lời.
Giờ
đây, khắp mọi nơi mọc lên những trung tâm trợ giúp
người nước ngoài. Tất cả đều quảng cáo tư vấn
miễn phí, giúp đỡ tận tình. Một bà luật sư bầy
cho tôi là muốn đòi tiền phải đánh hoá đơn, gửi
qua đường bảo đảm. Sau thời gian một tháng, đối
phương không trả tiền thì có thể kiện. Khi cần luật
sư cãi, bà ta có thể hỏi hộ.
Cuối
cùng, qua một người bạn, tôi đã nhờ một ông luật
sư ở Horšovský Týn. Điều quan trọng đối với tôi
là luật sư nên ở gần mình để tiện liên lạc. Thứ
hai nữa là họ phải có thiện cảm với người Việt
nam. Thế là bắt đầu kiện tụng. Trong hai năm, tôi
vật lộn với biết bao nhiêu là văn bản, hồ sơ,
chứng cớ. Những tài liệu chồng đống dưới dạng
ảnh, dạng bảng Exel, được đóng thành tập dầy cho
luật sư, cho công an.
Giờ
thì tôi không muốn làm gì thêm nữa. Mỗi một lần
nhìn thấy, mỗi một lần nghĩ đến những việc này
là nỗi đau cho sự dại dột của mình , nỗi dằn vặt
cho sự mất mát trong công cuộc làm ăn lại bùng lên.
Những thứ ấy đáng ra không phải có.
Ngài
Milan Šulej hàng ngày vẫn đi qua cửa hàng của hai vợ
chồng tôi. Ông cũng lo cho cuộc sống công chức của
ông, một cuộc sống bình thản, khoan thai.
Còn
tôi, như còn một món nợ chưa thoát. Tôi cũng mong một
lần cho nó đứt đi, để còn thanh thản đi làm việc
khác, cho nó phấn chấn và hăng say hơn trong công việc.
|
|
Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012
NGÀI LUẬT SƯ MILAN ŠULEJ-
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét